Lời hắn vừa nói ra, lại bị ông lão vỗ cho một cái vào ót, suýt chút nữa
ngã sấp mặt xuống nền nhà rồi.
-Lại dám so sánh ta với mấy tên Trận sư nghiệp dư?
Hoàng Thiên hết biết nói gì rồi, ông lão này tu luyện lâu năm tính khí
thất thường, khó mà chiều lòng. Rốt cục hắn không nói gì nữa, lựa chọn im
lặng đứng đó.
Bốp!
Lại một âm thanh giòn giã vang lên, Hoàng Thiên đầu óc lại choáng
váng rồi. Im lặng cũng bị đánh là sao?
-Đứng trước mặt ta mà dám im lặng, khinh thường nói chuyện cùng ta
sao.
Hoàng Thiên như hóa đá, nói cũng bị đánh, không nói cũng bị đánh.
Đây là muốn hắn phải làm sao?
Lúc này đây ông lão mỉm cười hiền lành, nhưng lọt vào mắt Hoàng
Thiên lại khiến hắn có chút khó hiểu. Nụ cười này có chút gì đó không
được bình thường a, giống như có chút đê tiện thì phải.
-Hài tử! Có muốn bái ta làm sư phụ?
Ông lão hỏi, tóc bạc phất phơ, giọng nói ôn hòa khiến người khác cảm
thấy ấm áp.
Hoàng Thiên ngẩn ra một hồi, hiển nhiên không nghĩ rằng ông lão sẽ
nói như thế, nhất thời bất ngờ không biết nói gì. Sau đó suy nghĩ một hồi,
hắn mới thẹn thùng nói:
-Sư phụ! Có thể truyền cho đệ tử Thất Thải Tinh Thần trận, Lục Đạo
Phong Thiên trận các loại không a?