-Đi vài hôm rồi về. Đám gia hỏa kia đã đi được nửa tháng rồi, con là
đệ tử của ta thì không thể chịu thiệt được.
Hoàng Thiên càng hiếu kỳ hơn rồi, rốt cục là nơi nào mà khiến cho sư
phụ đổi ý, cho phép hắn rời đi nơi này. Giọng điệu lại giống như vì lợi ích
của hắn nữa chứ.
-Rốt cục là đi đâu vậy sư phụ?
Vương Đình nhếch môi cười, nhẹ nói:
-Táng Binh Chi Địa.
oOo
Nơi đây vốn là một địa phận bình thường của Vạn Thú Sơn Lâm. Sau
binh kiếp năm đó, liền bị phá hủy mà trở thành hiện trạng như ngày nay,
hình thành nên Táng Binh Chi Địa.
Sương mù hắc sắc lượn lờ bao phủ, phóng tầm mắt nhìn không quá
mười mét. Từng làn khí tức quỷ dị vờn quanh khiến người ta sởn cả gai ốc.
Những khí tức này chính là tồn tại từ thời Thượng Cổ tới nay, bảo sao
không khiến người ta sợ hãi. Chẳng cần nói ra cũng có thể đoán được,
những năm tháng ấy giết tới trời long đất lở, quỷ khóc thần gào.
-Vào đi thôi, đoạt lấy tạo hóa cho chính bản thân mình.
Vương Đình phiêu phù trên không, thả Hoàng Thiên ngay sát biên giới
của Táng Binh Chi Địa.
Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng nghiêm túc, đưa bản thân đến
trạng thái chiến đấu cao nhất. Hắn biết nơi đây tràn đầy cơ duyên, nhưng
cũng đầy dẫy những nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút, liền có thể bỏ
mạng ngay lập tức.