hiện một ngọn núi lớn màu xanh biếc, phiêu phù trên không.
Trên đỉnh núi, một thanh hắc sắc trường kiếm cắm xuống, tỏa ra vô
tận sát khí, như trời long đất lở, giống như đang trấn áp ngọn núi này vậy.
Hoàng Thiên lông tóc dựng đứng, không tự chủ được mà lui về phía
sau. Vì ma khí trong cơ thể hắn trước mặt thanh trường đao này như bị kích
thích lên, muốn thức tỉnh ngay lập tức.
Mạnh mẽ điều khiển thần khí trấn áp, hắn nhíu mày suy đoán, thanh
kiếm này không biết có gì liên quan với hắn hay không?
-Ha ha! Là Tiên khí, hôm nay ta lại có thể gặp hai cái tiên khí.
Đúng lúc này, một tràng cười đắc ý vang lên quanh quẩn. Một đạo
thần hồng với tốc độ cực nhanh phóng tới gần ngọn núi, sau đó dừng lại.
Người tới bề ngoài là một người thanh niên khoảng chừng hai mấy
tuổi, thế nhưng chân chính lại là một lão quái vật lâu năm đấy. Bởi vì thanh
âm của hắn mang theo một nét năm tháng già nua, không thể thay đổi.
Nhìn hai kiện tiên khí phiêu phù trước mặt, tên này kích động đến run
rẩy, nhanh chóng tiến tới, muốn thu chúng về tay.
Đùng!
Đại địa bùng nổ, một đạo thanh quang chém tới, rạch trên mặt đất một
cái khe khổng lồ không nhìn thấy đáy.
Tên kia vẻ mặt tái mét, khi nãy may mắn lui lại kịp thời, nếu không
hắn đã bị chém làm đôi rồi.
-Ha ha! Lương Cảnh Du, hai kiện tiên khí này không có duyên với
ngươi rồi, đi đi thôi.