Một thanh âm lạnh lẽo mang ngữ khí ra lệnh vang lên, khiến cho
người tên Lương Cảnh Du sắc mặt xám ngắt đi.
Chỉ thấy trên bầu trời âm u, không gian vặn vẹo một hồi, một cái lão
già đầu tóc bạc phơ bước ra, phiêu phù trên đó.
-Cố Sở, đây là ta phát hiện trước, ngươi lấy tư cách gì mà tranh cướp
với ta.
Lương Cảnh Du trong lòng bất mãn, giọng nói tuy cường nhưng trong
ánh mắt lại lóe lên tia kiêng kỵ đấy.
Lão già tên Cố Sở kia cười nhạt, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn
cuống Lương Cảnh Du, mở miệng:
-Nực cười, bọn chúng vốn là vật vô chủ, tự khi nào thành của Lương
Cảnh Du ngươi vậy? Hơn nữa, nơi này chính là lấy thực lực đoạt cơ duyên,
kẻ yếu hơn không có tư cách tranh đoạt.
Lương Cảnh Du bị lời nói của lão làm tức đến nghiến răng nghiến lợi,
hắn quát lên:
-Ta sợ ngươi sao, đến đây đánh một trận.
Đại chiến cứ thế bùng nổ, năng lượng cuồng bạo đến long trời lở đất.
Hoàng Thiên đứng từ xa quan sát, trong lòng càng thêm nghiêm nghị.
Thực lực của hai người này quá mạnh mẽ, có khi không yếu hơn lão tổ
Bạch Gia chút nào.
-Nơi này quả thực nguy hiểm, thực lực quyết định tất cả. Dù ngươi có
đạt được cơ duyên mà không có thực lực thì cũng không mang đi nổi, thậm
chí còn phải bỏ mạng.