Chậm dãi tiến vào địa phận của nơi đây, những làn sương mù cuồn
cuộn vời quanh, che khuất đi bóng dáng của hắn.
Mặt đất tan hoang, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ, chỉ có đất đá
cùng đất đá. Trên đường tiến về phía trước, Hoàng Thiên thi thoảng lại gặp
một vài chiếc xương khô gãy nát, nằm lăn long lóng trên nền đất.
Điều này làm cho hắn sợ hãi không thôi, từ Thượng Cổ tới nay đã trải
qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà những chiếc xương này vẫn còn tồn tại,
không có bị mục nát.
Vụt một tiếng, hai đạo hào quang đẹp đẽ vọt qua mặt hắn, sau đó
phóng đi về phương xa.
-Thái Nhất Chân Kim…
Hoàng Thiên trong lòng thoáng giật mình, không nghĩ vừa đi tới nơi
này đã nhìn thấy được thiên hạ kỳ vật Thái Nhất Chân Kim.
-Đồ vật này là có linh tính sao? Vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy.
Nhìn hai vệt sáng ngày càng xa, hắn cau mày lẩm bẩm, có chút tiếc
nuối.
Thái Nhất Chân Kim trong thiên hạ kỳ vật cũng thuộc hàng tốp, nghe
đồn thời Thượng Cổ có cường giả dùng nó đúc ra được tiên khí, chấn kinh
khắp các vực.
Lại đi hơn nửa ngày nữa, Hoàng Thiên vẫn chưa có được thu hoạch gì.
Khắp nơi vẫn là đất đá vụn nát, mặt đất nứt toác như mạng nhện lan ra khắp
bốn phương.
Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn biến đổi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm
về phí trước. Cách hắn không xa, sương mù bị tán đi, ngay trung tâm xuất