Đoạn hắn vươn cánh tay tới trước, đánh ra một chưởng về phía tên kia.
Cả hư không ở trước chưởng thế kia liền ầm ầm phá diệt, thời gian nổ tung,
cả thế giới như muốn trở về hỗn độn.
-Hừ! Năm đó có Xung Thiên Thần Vương tới giúp đỡ, ngươi còn
không có thắng được Tôn Chủ, bây giờ ngươi lấy gì mà đấu?
Tên nam tử kia cười lạnh, dưới chưởng thế đánh tới lại không có
hoảng sợ, còn mạnh mẽ tiến lên, chiến kích trong tay huy động, đánh ra đầy
trời hỗn độn, như muốn hủy diệt tất cả.
Ầm ầm ầm!
Trời long đất lở, dẫn phát cuồng bạo năng lượng lan tràn, quét ngang
toàn bộ tinh không, ép sụp quá khứ tương lai.
Sùng Lãm như một vị Thiên Đế vô thượng, chân đạp hỗn độn, tay nắm
thời không, lại một quyền đánh tới.
Càn khôn điên đảo, dưới một quyền này tất cả đều không tồn tại, đi về
hướng hủy diệt. Thiên Vũ đều muốn sụp xuống, từng cái tinh hà bùng nổ,
tan nát thành bụi phấn, bị xóa đi tư cách tồn tại. Loại cảnh tượng này quá
mức khủng bố, chấn động cổ kim.
Đến tột cùng là mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ tùy ý một chưởng, một quyền
liền có thể xóa bỏ tinh hà.
Tên nam tử kia trước một quyền này liền biến sắc, trường kích trong
tay mạnh mẽ quét lên, đồng thời vẽ ra một thái cực đồ bảo hộ thân thể. Rõ
ràng chính hắn cũng rất kiêng kỵ một quyền này, không còn dám tùy ý như
khi nãy nữa.
Mà nay lúc này, khi mà một quyền của Sùng Lãm sắp đánh về phía
nam tử, thân thể của hắn bỗng nhiên biến đổi, hóa thành kim quang thần