Hắn là người biết tiến thối, cảm nhận được sự cường đại của Sùng
Lãm, biết bản thân không là đối thủ, liền tìm cách bỏ trốn.
-Ngươi đi không được!
Sùng Lãm lần đầu tiên mở miệng, thanh âm quanh quẩn, không có
mang theo khí thế gì, nhưng lại làm cho nội tâm tên nam tử kinh hãi.
Một đạo ánh kiếm lướt qua, lấy một tốc độ khó có thể hình dung mà
đi, dọc đường không gian, thời gian toàn bộ sụp đổ xuống, hóa thành hư vô.
Trong sát na mà thôi, tên nam tử rống lên điên cuồng, chiến kích hào
quang rực rỡ, muốn chống lại ánh kiếm này. Thế nhưng hắn có thể chống
lại sao?
Va chạm bùng phát, chiến kích trong tay hắn bị chém làm đôi, tiếp
theo là cơ thể hắn. Toàn bộ xương cốt dưới ánh kiếm lại yếu ớt đến không
tưởng, trực tiếp bị chấn nát thành bụi phấn, đến cả linh hồn cũng không
còn, triệt để chết di, thân tử đạo tiêu.
Một cái siêu cấp chí cường giả cứ như thế chết đi, hóa thành lịch sử.
Sùng Lãm đứng nơi đó, như Thần Tiên tuyệt thế, ánh lên thần quang
chói sáng. Hắn tự thân giống như trở thành một phiến thế giới, một Thiên
Đế bễ nghễ, khiến cho chư thiên Thần cùng Tiên cũng phải quỳ lại phục
tùng.
Bên này, Hoàng Thiên còn đang chìm trong kinh hãi đây.
Hôm nay hắn trở về Thượng Cổ, hắn nhìn thấy chiến trường, thấy
được siêu cấp chí cường giả chiến đấu, những điều này quá mức rung động.
Sùng Lãm bước nhẹ, đã xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên. Hắn lúc
này đã trở về trạng thái bình thường, thần quang nội liễm, nhìn Hoàng