thánh, sáng chói hơn ngàn vạn lần mặt trời.
-Long Quân Cửu Chân Quyết.
Ầm ầm!
Thiên Đạo sợ run, hư không cùng đại đạo đều tại rì rào run rẩy, mọi
thứ đều bị hủy diệt, hóa thành hư vô. Tên nam tử kia rốt cục lộ ra thần sắc
kinh hãi, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, lại như bị trấn
áp không thể nhúc nhích.
Hỗn Độn tuôn trào, bao phủ toàn bộ tinh không chiến trường.
-AAAAAAAA!
Tên nam tử rống lớn một tiếng, thân thể cường đại như hắn dưới một
quyền kinh người kia liền nứt ra, tinh huyết chảy xuống. Thần quang phát
ra như lửa, đốt thân thể hắn huyết nhục cháy khô, chỉ còn lại một khung
xương trắng xóa.
Sùng Lãm tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, trong tay ngay lập tức xuất
hiện một thanh trường kiếm. Một mực huy động, kiếm ý đầy trời, chém
rụng hết thảy tinh hà, nhanh đến cực hạn chém tới.
Tên nam tử kia chỉ còn lại khung xương tức giận thét gào, trường kích
trong tay phát ra quang mang rực rỡ, mạnh mẽ đối kháng. Thế nhưng hắn
thủy chung vẫn yếu thế hơn Sùng Lãm, liền bị mấy đạo kiếm ý chém vào,
khung xương cường đại như thế cũng phải rạn nứt.
Mạnh mẽ chống đỡ một đạo kiếm ý, tên nam tử mượn lực chấn lui về
mấy ngàn dặm xa. Chiến kích trong tay bất chợt huy động, đánh mạnh vào
không gian, muốn mạnh mẽ mở ra một thông đạo.