Bạch Khôi cười lớn, ánh mắt lóe lên tinh quang sắc lạnh, nói:
- Ha ha! Ai nói với ngươi rằng ta trốn? Ta chính là đang chờ ngươi ở
đây đấy! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta lớn như
thế nào.
Lời vừa dứt, hắn đã chuyển mình nhảy khỏi chỏm đá, hướng đánh về
phía Hoàng Thiên.
Cũng ngay tức khắc, Hoàng Thiên điểm chân sát bờ hồ, lăng không
một đoạn, đánh ra một quyền trực tiếp đối kháng.
- Ầm!
Va chạm mãnh liệt, xung kích năng lượng đem hang đá chấn động ầm
ầm âm vang.
Hoàng Thiên lui nhẹ về sau, điểm chân lên mặt nước hai cái liền nhảy
lên chỏm đá, ánh mắt quan sát kỹ đối phương. Giao thủ vừa rồi là ngang tài
ngang sức, đối phương không hề bị thương.
Hắn có chút không nghĩ tới đối phương bị truyền tống qua không gian
loạn lưu lại không có bị gì.
- Ha ha! Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh,
thế nhưng hôm nay người ngã xuống sẽ là ngươi.
Oành một tiếng, bạch quang đầy trời, cả hang đá sáng rực lên chói
mắt. Bạch Khôi ngửa mặt lên trời rống lớn, dường như đang cực kỳ phấn
kích, mà cũng có vẻ như đang cực kỳ đau đớn.
Cơ thể hắn mỗi tấc đều tỏa ra bạch quang sắc lẹm, bắt đầu xuất hiện
những chuyển biến kinh người. Da thịt, xương cốt, nội tạng đều biến hóa,