- Không chắc chắn lắm, nhưng cũng hơn tám phần, ngươi muốn nghe
không?
- Ừm! Đầu tiên, ngươi là đệ tử của Vương Đình, đối với một nơi có
thiên đại cơ duyên như Táng Binh Chi Địa, lão tất nhiên sẽ để ngươi đi.
- Thứ hai, ngay khi ngươi quát tháo cố ý gây ra mâu thuẫn, ta liền có
thể mơ hồ đoán được ngươi là Hoàng Thiên. Vì trong lớp trẻ của Thiên
Nguyên đại lục, chỉ có ngươi là có thù oán lớn nhất với ta.
- Thứ ba, Vương Đình là đệ nhất thần trận sư của Nguyên Giới, ngươi
là đệ tử của lão thì hoàn toàn có thể suy đoán được phương hướng truyền
tống.
- Cốt lõi nhất là, truyền tống trận gặp vấn đề khiến ta thụ thương,
không có cao thủ bảo vệ, là cơ hội rất tốt để báo thù. Phải không?
Giọng điệu của hắn nhẹ ngàng, cũng không có nửa phần vội vàng xao
động, giống như mọi việc từ đầu đều nằm trong suy đoán của hắn, được
hắn sắp đặt tất thảy.
Hoàng Thiên gật nhẹ đầu, trong lòng không khỏi thầm than. Bạch
Khôi này tâm cơ cực sâu, thông minh hơn người. Chỉ dựa vào chút manh
mối lặt vặt liền có thể suy đoán đến mức này, làm hắn bội phục không thôi.
Bị đối phương đoán được hết ý định cùng hành động, thế nhưng hắn
lại không có sợ, mà còn cười nhạt một tiếng:
- Ngươi đã đoán được như vậy, tại sao vẫn trốn ở đây?
Đây là thắc mắc trong lòng hắn, không hiểu sao đối phương đã đoán
hắn sẽ tìm đến mà vẫn lưu lại đây. Chẳng lẽ có lá bài tẩy gì khiến đối
phương không sợ hắn sao.