cả cơ thể hắn trở nên trong suốt như thủy tinh, duy chỉ có máu là một màu
trắng sữa, ánh lên bạch quang rực rỡ, chảy xuôi trong cơ thể.
Tóc dài tung bay, hắn đưa bàn tay của mình lên nhìn ngắm một hồi,
sau đó cười nhạt:
- Huyết mạch Bạch Linh của ta đã thức tỉnh, hôm nay…
Đùng!
Bạch Khôi còn chưa nói hết câu, đã bị một đấm đánh bay ra ngoài,
nằm sấp trên mặt đất. Hóa ra Hoàng Thiên không thèm đợi hắn nói hết câu,
đã mạnh mẽ ra tay đánh lén, khiến hắn nhất thời ăn quả đắng.
Chỉ là Bạch Khôi sau khi biến hóa thì thực lực cường đại lên không ít,
ngay cả cơ thể cũng trở nên cường đại. Trước một quyền đánh lén của
Hoàng Thiên lại không có bị thương, chỉ chật vật đôi chút.
- Mẹ kiếp! Ngươi muốn chết!
Bạch Khôi tức giận, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp phóng
tới, một quyền đánh vào bên hông của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên
há lại đơn giản, hắn hơi gập người, hai nắm quyền cuồn cuộn Nguyên lực
bổ vào đầu Bạch Khôi. Đây là muốn ăn miếng trả miếng, ngươi đánh vào
hông ta, ta liền đập bể đầu ngươi.
Ngay lúc đó, cơ thể Bạch Khôi lại một lần nữa biến hóa, như hóa
thành u linh, chìm vào trong bóng tối. Cơ thể hắn mơ hồ dần đi, hai cánh
tay của hắn hóa thành hai thanh liêm đao sắc lẹm. Thân thể hư hóa trở nên
vô hình, dù cho ngoài sáng cũng khó mà phát hiện chứ đừng nói tới nơi đen
tối như thế này.
Một quyền của Hoàng Thiên đánh hụt vào không khí, hắn kinh hãi lui
mạnh về phía sau, bởi vì xung quanh chỉ còn lại bóng tối, thị giác của hắn