Nói rồi cả đám cười rộ lên, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khinh bỉ,
xoay người bỏ đi. Hoàng Thiên từ trong đau đớn cố gắng gượng dậy, nhổ ra
một búng máu.
Khi nghe thấy tên đệ tử kia chửi mình là súc sinh, hai cặp mắt nó trở
nên đỏ ngầu đầy những tơ máu. Nhặt lên một hòn đá bằng nắm tay, nó dùng
hết sức bình sinh mà ném.
“cốp” một tiếng, tên đệ tử khi nãy bị ném trúng đầu đau đến hoa cả
mắt. Liền quay phắt người lại, muốn lao tới chỗ Hoàng Thiên. Nhưng rồi
có một cánh tay vội ngăn hắn lại. Diệp Vọng nhìn chằm chằm Hoàng
Thiên, từ từ tiến lại phía nó, cất tiếng:
- Tại sao ngươi lại ném hắn?
Hoàng Thiên hai tay ôm lấy vết thương, nó thừa biết tên này cũng
chẳng tử tế gì, nên nhìn thẳng vào mặt Diệp Vọng mà nói:
- Ta nói cho ngươi biết, ta là Hoàng Thiên, không phải là súc sinh?
- Ai nha nha! Phải rồi ngươi không phải là súc sinh, ngươi là súc vật
mà, ha ha!
Cả đám đệ tử đứng xung quanh đều cười rộ lên, dường như chúng rất
lấy làm vui khi người khác bị chửi.
- Ngươi thử nói lại lần nữa xem.
- Ta nói ngươi là tên phế vật, tên súc sinh…
Hoàng Thiên nắm chặt hai bàn tay đến rớm máu, trong lòng tràn đầy
lửa giận, càng thêm dữ dội, nó dường như có một loại cảm giác muốn giết
người, bên tai liên tục truyền đến lời nói châm biếm của Diệp Vọng.
Nó điên cuồng vung mạnh một quyền về phía trước,