Mà khi trông thấy người này, tất cả mọi người trong đại điện đều bị
dọa cho kinh sợ, hướng về phía hắn mà nhao nhao quỳ xuống, đồng thanh
hô:
- Cung nghênh lão tổ…
Người tới một thân quần áo trắng như tuyết, bộ dạng anh tuấn tiêu sái.
Tóc bạc xõa ngang vai, không gió mà bay, khí tức tỏa ra tựa như một vị
thần nhân xuất thế.
Hắn chính là lão tổ của Bạch Gia, Bạch Ly.
Nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám con cháu trong đại điện, hắn hừ lạnh
một tiếng, nói:
- Có chút chuyện như thế cũng tranh cãi, các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ.
Thế gian này sắp biến thiên, các ngươi lại ở đây tranh đấu ba cái lợi ích cá
nhân này, còn ra cái thể thống gì nữa. Lời của hắn khiến tất cả mọi người
trong điện sợ hãi, không kẻ nào dám mở miệng. Đùa à, lão tổ đang tức giận
như thế, tên mở miệng nói chính là muốn chết.
- Tuân theo tổ huấn là tốt, nhưng dẫu sao tổ huấn cũng do người đặt
ra, đôi lúc không nhất thiết phải tuân theo. Ta thấy Bạch Khôi rất tốt, vị trí
này cứ để nó đảm nhận, không bàn cãi gì nữa.
Bạch Ly quả quyết mở miệng, mang theo một tia uy thế, khiến cho
bốn phía con cháu đều sợ hãi, không dám có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu
đồng ý. Những người thuộc nhánh bên kia trong lòng lúc này buồn rầu một
mảnh, nhưng nào dám biểu hiện ra.
Thế hệ trẻ của bọn họ thực sự không thiếu người tài, nhưng toàn diện
như Bạch Khôi thì thực sự là không có đấy. Chỉ là nếu để cho Bạch Khôi
làm gia chủ đời này nữa, quả thực nhánh của bọn hắn sẽ xuống dốc không
phanh, khó mà ngóc lên được nữa. Vì vậy mà bọn họ bất chấp phản đối