Lão nhìn thoáng qua Bạch Ly đánh giá một hồi, sau đó tán thưởng một
tiếng. Giọng nói mang theo tang thương của năm tháng, khiến lòng người
càng thêm não nề.
Mà Bạch Ly khi bị lão quét ánh mắt tới, tự dưng toàn thân hơi run lên
một cái, rồi sau đó giống như kích động, vội nói:
- Sư huynh! Ngươi đã đi ra một bước kia?
Lão giả không có lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi lại thở dài.
Bạch Ly lúc đầu còn vui mừng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì vẻ mặt
đại biến:
- Là Tam Tai Cửu Kiếp?
Lão giả ho khan gật đầu, đưa bàn tay gầy trơ xương lên che miệng,
nhưng vẫn để cho vài tia máu bắn ra ngoài, đen ngòm đến rợn người:
- Thiên Đạo bất nhân, tiên đạo không thông, làm sao mà bước. May
mắn chạm tới được lĩnh vực kia, nhưng lại phải trả một cái giá không nhỏ.
Có lẽ không thủ hộ các ngươi được lâu nữa…
Lời này nói ra lại để cho Bạch Ly lâm vào trầm mặc, không biết đang
suy nghĩ điều gì.
Lão giả thấy vậy, lại tiếp tục nói:
- Ngươi sớm hay muộn cũng phải đi đến một bước kia, nên chuẩn bị
tinh thần trước, một số thứ buông bỏ được thì nên buông bỏ. Đến khi ngươi
chạm được vào nó, ngươi liền hiểu, tất cả mọi thứ mà ngươi đang có lúc
này, đều là vô nghĩa mà thôi…
Bạch Ly nhẹ gật đầu đồng ý, thần sắc có chút phức tạp, giống như
đang đưa ra một quyết định hệ trọng.