quyết định của gia chủ, muốn giành lấy một cơ hội dù cho nó có mỏng
manh đi chăng nữa.
Nhưng sự xuất hiện của Bạch Ly cùng quyết định của hắn liền dập tắt
đi mọi hy vọng của bọn họ rồi. Vị siêu cấp lão tổ này đã ủng hộ Bạch Khôi,
thì còn ai dám ý kiến gì về tư cách của hắn nữa.
Những tưởng mọi chuyện sẽ được quyết định như thế, ngay khi mà
đám người kia chìm vào trong tuyệt vọng thì đột nhiên đại điện lại vang lên
một trận tiếng ho khan, vang vọng quanh quẩn. Giống như từ trời, giống
như từ đất, cũng giống như từ mỗi tấc không gian vọng ra, làm người ta rợn
hết cả tóc gáy.
Một cỗ bạch khí lờ mờ không biết từ đâu xuất hiện, lượn lờ chung
quanh đại điện, sau đó hội tụ lại một chỗ, hóa thành một thân ảnh.
Hắn toàn thân gầy còm, sắc mặt tái nhợt, từ trên đến dưới vận toàn bộ
y phục trắng xóa. Nhưng vẫn không thể che dấu được một tia tử khí đen
ngòm, ẩn hiện trên cơ thể. Mà xung quanh hắn, bốn phía lập tức nhiệt độ
giảm xuống nhanh chóng, rét lạnh khó tả.
- Sư huynh!
Bạch Ly khi trông thấy thân ảnh này, sắc mặt chợt biến, vội vàng chắp
tay chào, tràn đầy cung kính.
Điều này rơi vào mắt đám con cháu lại như sét đánh giữa trời, thực sự
quá mức kinh sợ. Lão tổ lại gọi người mới tới này là sư huynh? Vậy thì lão
cũng là một trong các lão tổ của Bạch Gia, nhưng khuôn mặt này lại quá
mức xa lạ đi. Tại sao không ai biết đến sự tồn tại của lão?
- Bạch Ly sư đệ… lâu lắm không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ rất
nhanh a.