Hai người khẽ gật đầu đáp lễ, một người tiến tới bàn làm việc mà ngồi
xuống, đối diện với nữ nhân viên. Người còn lại đứng im phía sau quan sát,
rõ ràng có vai vế thấp hơn, hoặc chỉ là người đi theo.
- Một suất tham gia đấu giá cấp hai và một suất cấp ba.
Đặt lên bàn một chiếc nhẫn trữ vật cổ xưa, người này vào thẳng vấn đề
luôn, thanh âm có chút già lão.
Lời nói của đối phương lại khiến nụ cười trên môi của nữ nhân viên
ngưng lại, cẩn thận tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật. Hai người này thần thần bí
bí, không rõ lai lịch như thế nào. Nhưng đã dám giao dịch vị trí đấu giá cấp
ba, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Có thể là thực lực cường đại,
cũng có thể là bối cảnh cực kỳ cao, tài phú kinh người các loại. Mà dù có
thuộc trường hợp nào thì cũng không phải một cái nhân viên quèn như
nàng có thể đắc tội đấy.
Dùng linh thức quét vào trong không gian của chiếc nhẫn, khi nhận ra
được vật phẩm bên trong thì sắc mặt của nàng chợt biến, ánh mắt nhìn về
phía hai vị khách nhân này thêm vài phần kính sợ: - Chuyện này vượt quá
thẩm quyền của ta. Hai vị có thể đợi một chút không, ta phải đi mời quản
sự tới.
Vị khách nhân kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nữ nhân viên liền nhanh
chóng đi ra khỏi phòng. Không tới mười phút sau liền quay trở lại, mang
theo một vị trung niên nhân bước vào trong phòng, đây chính là quản sự
của khu vực này.
Tên quản sự này đã khá đứng tuổi, mặc một bộ trường sam màu tím,
đầu tóc đã ngả hoa râm. Mặc dù trên khuôn mặt vẫn cố lộ ra nụ cười khách
khí, nhưng vẫn không giấu được nét cao ngạo trời sinh, nhìn đời bằng nửa
con mắt, không có coi ai ra gì.