- Hai vị… thứ cho ta mạo muội… không biết các vị có còn vật tương
tự thế này không? Nếu có thì cứ báo giá, chúng ta sẽ…
Lời hắn còn chưa có nói hết, vị khách nhân kia đã hừ lạnh liếc hắn
một cái, khiến toàn bộ không khí xung quanh đều tràn ngập hàn ý.
Tên quản sự hoảng sợ lui về một bước, lông tóc đều dựng đứng cả lên.
Một cỗ nguy hiểm sống chết ẩn ẩn hiện hiện, khiến cho hắn mồ hôi vã ra
như mưa, thiếu chút nữa là quỳ phục xuống rồi. Biết mình đã lỡ mồm hỏi
thứ không nên hỏi, hắn vội vàng giải thích, giọng điệu có chút run run:
- Hai vị đừng hiểu lầm… là ta không đúng, là ta không đúng. Coi như
ta chưa có nói gì.
Chỉ một cái hừ lạnh đã có thể khiến hắn có cảm giác cận kề cái chết,
vô pháp chống cự. Chút tu vi mà hắn trước giờ luôn tự hào vênh mặt với
đời lúc này trước mặt người ta liền như một con sâu cái kiến, bóp nhẹ một
cái liền chết a. Đây là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào chứ.
Mãi cho tới một phút sau, cái không khí lành lạnh đấy biến mất đi, tên
quản sự mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đưa tay áo lau mồ hôi trên trán,
hắn nhìn hai vị khách nhân này với ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ.
Không có ai nói một câu nào nữa, khiến không khí có phần quái dị.
Cũng may là Lữ Yên khá nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành thủ
tục, lấy được kim bài cho hai người. Nhận hai phiến lệnh bài đấu giá từ
nàng, bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Nhìn bóng dáng của bọn họ khuất sau cánh cửa, tên quản sự vẫn còn
đang chìm trong sợ hãi, tinh thần có chút tán loạn.
- Lâm quản sự… Ngài không sao chứ?