Hắn vừa vào tới nơi đã đảo ánh mắt qua hai vị khách nhân này, mục
quang lấp lánh. Ngay sau đó hai mắt liền híp lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, vì
hắn nhìn không thấu hai người này.
Cầm chiếc giới chỉ lên, thần thức của hắn quét qua một lượt, khi nhìn
thấy vật phẩm trong đó thì khuôn mặt chuyển sang ngưng trọng.
- Hai vị đổi thứ này lấy một vị trí cấp hai và một vị trí cấp ba ư?
Đầu óc hắn chuyển động cấp tốc, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa, muốn
chắc chắn rằng đối phương dùng thứ này để giao dịch.
Vị khách nhân kia bình thản gật đầu, không có nói một lời nào.
- Được! Giao dịch này chúng ta chấp nhận. Lữ Yên, ngươi chuẩn bị
kim bài đấu giá cho hai vị tiên sinh này.
Nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trữ vật xuống, tên quản sự vội vàng thúc
dục nữ nhân viên.
Nhìn thấy vẻ biến hóa của quản sự, nữ nhân viên này tự nhiên minh
bạch.
Khi nãy nàng mặc dù biết sơ qua một chút ít rằng thứ này có giá trị,
nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng bây giờ thì có thể hoàn toàn
khẳng định rồi, vật phẩm mà hai người này trao đổi có giá trị cực kỳ kinh
người.
Không chậm trễ một giây nào, nàng vội vàng rời khỏi căn phòng. Nếu
chỉ là giao dịch bình thường thì tự thân nàng cũng có thể giải quyết. Nhưng
giao dịch vị trí cấp ba này thì không, mà phải thông qua quản sự và phòng
giao dịch đặc biệt.
Đợi khi Lữ Yên rời khỏi, tên quản sự mới cẩn thận nói: