Thân phận của tên tiểu tử này… cực kỳ khủng bố.
Hoàng Thiên cước bộ vẫn như thế, lặng lẽ bước đi không hề quay đầu
nhìn lấy một cái. Là do những chuyện này chẳng đủ để hắn phải quan tâm,
hay là vì tâm của hắn đã chết?
Đến khi cách cửa đại điện chừng năm chục mét, thì trước mặt hắn
bỗng xuất hiện một thân ảnh già nua, tỏa ra khí tức cường đại, tựa như một
ngọn núi cao đè ép về phía hắn.
- Người trẻ tuổi, làm việc gì cũng không nên quá mức, phải chừa
đường lui cho bản thân a.
Người mới xuất hiện này rất rõ ràng, nhìn ra được Hoàng Thiên mới là
kẻ chủ chốt, muốn giải quyết chuyện này, cần phải bắt đầu từ phía Hoàng
Thiên đấy.
Nghe lão giả nói vậy, Hoàng Thiên khẽ ngẩng đầu lên nhìn tới, bất
giác nhếch môi mỉm cười, bước chân vẫn cứ thế, không có chút ngừng lại
nào. Tựa như không có để lão vào trong lòng.
- Hừ! Ngươi còn trẻ mà sát tâm của quá nặng, hãy để chúng ta giúp
ngươi đi.
Nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên, lão giả kia hừ lạnh một tiếng,
trong tay xuất ra một cây trường côn, mang theo sức mạnh cuồn cuộn đánh
về phía Hoàng Thiên.
- Muốn chết!
Cố Sở mắt lóe phong mang, bước nhẹ một cái liền xuất hiện trước mặt
lão giả. Trong tay xuất ra Bất Chu Sơn, đánh ra một cỗ năng lượng bàng
bạc, đem trường côn của hắn đánh nổ tung thành ngàn mảnh. Kèm theo đó
là tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho cả tòa kiến trúc ầm ầm nứt toác.