cảnh bức lui về sau.
Lão trước đây từng là nhất phương bá chủ, nói năng hay hành sự đều
không bao giờ kiêng nể cái gì, chỉ là bình thường không dám biểu hiện ra
trước mặt Hoàng Thiên mà thôi.
- Ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng đắc tội với Hiệp Hội Luyện
Dược Sư, ngươi dù mạnh hơn cũng phải bỏ mạng.
Hiển nhiên bọn hắn đã tức giận, lấy thân phận của bọn hắn mà đối
phương vẫn không để vào mắt. Đây tuyệt đối là xem thường cùng nhục
nhã.
- Ha ha! Đắc tội Hiệp Hội Luyện Dược Sư… nghe nghiêm trọng quá.
Ta cũng có mấy lời gửi lại với các ngươi, tốt nhất là nên an phận một chút,
không phải ai cũng có thể chọc vào, nếu không sẽ có một ngày các ngươi sẽ
phải hối hận đấy.
Cố Sở trong lòng có chút ngứa ngáy, nếu không phải khi nãy Hoàng
Thiên truyền âm cho hắn rằng có việc gấp phải rời đi ngay thì hắn đã ra tay
đập cho mấy tên này một trận rồi.
- Ngươi ngông cuồng!
Ba tên Hồng Trần cảnh rốt cục không nhịn được nữa, đều bộc phát
toàn bộ chiến lực của mình, hình thành nên ba tràng vực chiến đấu, chèn ép
về phía Cố Sở.
- Ta không có thời gian lải nhải cùng các ngươi, thế nên đều cút về đi.
Cố Sở tỏa ra khí thế khủng bố, bước nhẹ một cái nắm lấy Hoàng
Thiên, dễ dàng phá được tràng vực của ba tên Hồng Trần cảnh cùng trận
pháp phong ấn, hướng ra bên ngoài mà bay đi.