Trước khi rời khỏi, không quên tặng cho ba tên cường giả Hồng Trần
cảnh mỗi tên một cái bạt tai. Khiến cho bọn chúng cái đầu đều vẹo sang
một bên, máu me be bét.
- Đạo hữu, chớ vội đi.
Đột nhiên lúc này vang lên thanh âm bình thản, cả bầu trời phía trên
đầu Cố Sở tự dưng tối sầm lại. Một cái hư ảnh bàn tay khổng lồ xuất hiện,
chụp xuống về phía dưới, muốn đem Cố Sở cùng Hoàng Thiên lưu lại. Đây
là một vị tuyệt đỉnh cường giả ra tay, đem cả bầu trời như kéo xuống, tựa
như đại biểu thiên phạt, đem không gian đều đánh nát.
Cố Sở lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, không dám tùy ý như khi nãy
nữa. Lão xuất ra Bất Chu Sơn, dùng toàn lực kích phát. Bất Chu Sơn sáng
rực như mặt trời ban trưa, phóng ra một cỗ áp lực mênh mông, Hỗn Độn
phù văn tràn ngập, va chạm với hư ảnh bàn tay ở trên trời.
Đùng…
Cả bầu trời như vỡ nát, ầm ầm sụp đổ xuống, thanh quang chói mắt,
đem bầu trời đều chiếu sáng hẳn lên, chỉ có một màu trắng xóa.
Phía bên dưới, tất cả các kiến trúc đều run rẩy sau đó ầm ập sụp đổ,
bao gồm cả trụ sở Dược Thương Các của Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
- Ha ha! Không cần phải nhiệt tình như vậy, chúng ta sẽ gặp lại sớm
thôi.
Cố Sở phá được vòng vây, liền biến mất tại chân trời, chỉ lưu lại một
câu nói vang vọng.
Dưới mặt đất, một vùng kiến trúc tan tác thành bụi phấn. Đa phần mọi
người đều bị trọng thương nằm một chỗ, thậm chí có mấy kẻ kém may mắn
đã phải bỏ mạng.