Cũng may còn có đại trận thủ hộ, nếu không thì nơi nãy đã trở thành bụi
phấn.
Tên lão giả kia phun ra một búng máu bay ra sau, vẻ mặt kinh hãi thất
sắc, hắn bản thân là Hồng Trần cảnh cao thủ, vậy mà vẫn không là đối thủ
của người này sao.
Vù! Vù! Vù…
Rốt cục thì đám cường giả xung quanh không còn dám xem nhẹ
chuyện này nữa, không còn ẩn nấp mà đồng thời xuất hiện, đem Cố Sở
cùng Hoàng Thiên bao vây vào giữa.
- Hai vị! Các ngươi muốn gây chiến sao?
Lau đi vết máu trên khóe miệng, lão giả kia khuôn mặt xấu xí nói.
- Ba cái Hồng Trần cảnh, còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện.
Cố Sở ngẩng mặt lên nhìn vào đám cường giả xuất hiện, bất giác
quanh người tỏa ra sương mù tràn ngập, khí tức cường đại khiếp người.
Lão hừ mũi, lấy một cái giọng điệu cực kỳ xem thường mà nói.
- Đạo hữu, ngươi nên cẩn thận lời nói của bản thân mình. Các ngươi
vô duyên vô cớ đến gây chuyện, lại còn giết chết trưởng lão của chúng ta là
có ý gì?
Ba tên Hồng Trần cảnh cao thủ mặc dù rất tức giận nhưng cũng rất
kiêng kỵ, không dám lập tức động thủ.
- Ha ha! Nực cười… nếu không phải tên trưởng lão kia ra tay với chủ
nhân của ta, thì ta giết hắn làm gì?
Cố Sở cười cợt, giọng điệu có chút sắc lạnh. Cùng lúc đó, lão bước
một bước về phía trước, khí tức mạnh mẽ tràn ngập đem ba tên Hồng Trần