Lần đầu tiên từ sau khi xuất quan, hắn cảm thấy hứng thú với một
người như thế. Giống như số mệnh đã sắp đặt từ đầu, hắn và người kia là
thiên địch của nhau.
Hắn đã từng “thua” một lần, nhưng có lẽ sẽ không có lần thứ hai, vì
hắn tin vào bản thân mình.
…
U Linh Nhai.
Từ Thượng Cổ tới giờ vẫn thế, mông lung và huyền bí. Không gian
lúc nào cũng mịt mờ vô phương, toát nên một vẻ cổ đại xa xưa hiếm có.
Vương Đình một thân đạo bào trắng đả tọa trên không, mái tóc bạc
trắng phất phơ trong gió. Quanh thân tỏa ra một thứ năng lượng huyền ảo
khó mà nắm bắt, phảng phất như có mùi vị của thời gian, kỳ dị vô cùng.
Lĩnh vực thời gian từ xưa tới nay luôn là một lĩnh vực cực kỳ khó
chạm tới, không chỉ vì sự huyền bí khó giải thích của nó, mà còn vì hậu quả
cực kỳ khó lường. Đừng nhìn thấy Sùng Lãm dễ dàng đem Hoàng Thiên
trở về Thượng Cổ mà nghĩ nó đơn giản. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, bản
thân hắn sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi dòng chảy thời gian.
Không nghĩ tới Vương Đình lại cũng chạm được tới lĩnh vực này.
Đột nhiên vào lúc này, phía sau lão không gian phá toái, thân ảnh
Hoàng Thiên cùng Cố Sở bay vụt ra, lăng không mà đứng.
- Sư phụ. Tiến lại gần Vương Đình, Hoàng Thiên cất tiếng chào.
Đôi mắt của Vương Đình vốn đang nhắm hờ lúc này chợt mở, phát ra
từng đợt quang mang mãnh liệt, đem không gian xung quanh chấn động
không ngừng.