Hoàng Thiên khẽ run lên, ánh mắt u oán nhìn về phía chân trời, ánh
mắt ấy như tràn đầy thống khổ cùng bi thương, còn có cả thù hận nữa.
Cố Sở từng nói với hắn rằng sống trong cuộc đời này, nên biết khi nào
nắm lúc nào buông. Đôi lúc cố chấp chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ
cùng bi ai mà thôi.
Phải!... hắn cố chấp, và hắn mệt mỏi vì sự cố chấp của bản thân.
Hắn không muốn buông tay, và hắn đau thương vì thứ mà hắn không
buông được.
Buông bỏ những thứ không thuộc về mình, từ bỏ sự cố chấp của bản
thân, nói thì dễ… nhưng mấy ai có thể làm được?
Chí ít đến bây giờ, Hoàng Thiên hắn còn chưa. Nếu không thì hắn đã
không ra tay ngăn cản Trần Doanh.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, cảm nhận bờ vai của
hắn run rẩy, Vương Đình nội tâm không khỏi thương xót. Chứng kiến đồ đệ
của mình đau đớn, chứng kiến đồ đệ của mình nhập ma, đau lòng sao?
Cuối cùng lão chẳng biết nên khuyên hắn như thế nào, chỉ biết thở dài
nhắc nhở:
- Được rồi! Khoảng thời gian này nên hạn chế ra ngoài, nếu có thì phải
cẩn thận, đừng chọc vào người khác nghe chưa! Vi sư có việc phải đi vắng
một thời gian, sẽ không thể bảo vệ con được.
Hoàng Thiên chầm chậm gật đầu, quay sang hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao? Sư phụ đi đâu?
Vương Đình gật đầu đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra phía xa
khẽ nói: