- Phá phách vậy đủ chưa?
Thu hồi lại khí tức của mình, Vương Đình mới trợn mắt nhìn Hoàng
Thiên, không do dự vỗ cho hắn một cái vào ót mà mắng, hiển nhiên là đã
biết việc hắn đại náo Hiệp Hội Luyện Dược Sư vừa nãy.
Hoàng Thiên chậm dãi gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt
tái nhợt, nơi khóe miệng còn vương một vết máu đen xì. Đó là dấu hiệu của
Đạo Thương, không hề có một chút tiến triển tốt đẹp nào. Có lẽ hắn không
còn sống được lâu nữa.
- Bọn chúng đáng chết.
Bị Vương Đình trách mắng, hắn lại suy nghĩ về Bạch Khôi, nhất thời
vẻ mặt hơi trầm xuống, nhẹ giọng nói.
Điều này khiến cho Vương Đình không khỏi thở dài bất lực. Tên tiểu
tử này từ Táng Binh Chi Địa trở ra liền như biến thành một người khác.
Không còn sự năng động nhiệt tình, không còn hài hước nghịch ngợm như
trước nữa.
Thái độ của hắn lúc nào cũng âm u khó đoán, hành động thì ác độc
cùng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Mọi chuyện trên đời dường như chẳng còn gì
quan trọng đối với hắn nữa, một sự thờ ơ vô tâm mà đáng ra, một thiếu niên
ở độ tuổi như hắn không nên có.
Biến cố đó thực sự sẽ đánh ngã hắn sao?
Ngẫm nghĩ một hồi, lão không còn trách móc hắn nữa. Đặt bàn tay lên
vai hắn, lão nói:
- Cô ta đáng để con phải trở nên như vậy sao?