- Hừ! Không báo thì ngươi vẫn biết được đó thôi. Để im ta ngủ một
chút.
Quơ tay giành lại chiếc mền, hắn càu nhàu với Anh Vũ.
- Tiên sư! Thái độ gì đây hả? Còn không mau dậy, ra làm vài chén tâm
sự, ta có nhiều chuyện kể với ngươi a.
Anh Vũ há lại để yên, hắn cười tít mắt giật phăng cái chăn quăng sang
một bên, sau đó túm lấy tay của Hoàng Thiên mà kéo dậy. Hoàng Thiên rốt
cục cũng phải chịu thua, bị Anh Vũ lôi ra khỏi phòng.
Trên con đường đá quen thuộc, hai người hai tâm trạng khác nhau cứ
thế bước đi. Anh Vũ vốn là kẻ lắm miệng, giờ lâu ngày mới gặp lại huynh
đệ tốt nên huyên thuyên cả buổi, tay chân cứ khua khua không ngừng.
Hoàng Thiên nào có nghe được hắn nói gì, chỉ biết nhếch môi cười nhạt lắc
lắc đầu.
Anh Vũ dẫn hắn tới khu ăn uống của học viên, tiến tới một cái đình
các ven hồ, Hàn Lâm cùng Cẩu Thủ đã đợi sẵn ở đó.
Tu sỹ từ khi bước chân vào Nguyên Đan kỳ, Nguyên lực nội ẩn vào
đan, tùy thời có thể xuất ra cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy mà việc
ăn uống thường ngày đã trở nên không quá quan trọng như trước.
Thế nhưng nơi này vẫn thập phần đông đúc, đa phần là những học
viên tu vi dưới Nguyên Đan của Thiên Nguyên Học Viện, phần còn lại là
những thành phần như bọn Hoàng Thiên, ra đây ăn uống hàn huyên.
Gọi đại vài phần mỹ thực, cùng với vài vò linh rượu lớn, bọn hắn bắt
đầu buổi tiệc của mình. Anh Vũ vẫn thế, cứ huyên thuyên chém gió cả
buổi, nước miếng văng tung tóe. Khi thì kể về những chiến công của mình,
khi thì bàn luận về nữ nhân, lúc lại nói về chuyện tình cảm.