Chẳng biết bọn hắn đã uống bao nhiêu, chỉ biết xung quanh đình các
lúc này tràn đầy vỏ rượu vỡ nát, và tên phục vụ vẻ mặt thì tràn đầy ngán
ngẩm nhìn bọn hắn thông báo đã hết rượu.
Cẩu Thủ khuôn mặt đỏ bừng như mông của nó, khóe môi lúc nào cũng
nhăn lên nhe ra hàm răng sữa trắng bóc, chẳng biết là đang cười hay làm gì
nữa. Cả bàn đồ ăn lúc này bị nó gạt phăng xuống nền, trở thành sàn diễn
của mình nó.
Thân hình nó lắc lư không ngừng, nhảy nhót theo điệu nhạc đang phát
ra từ cái đồ vật kỳ quái nơi góc bàn. Thứ âm thanh này thật kỳ lạ, kết hợp
với hơi men trong cơ thể làm cho người ta xuất hiện một cảm giác bay bay,
phiêu diêu đến khó tả.
- Nàng đến bên ta, cuộc đời ta cuồng dại
Nàng rời xa ta, đường còn lại cô liêu
Nâng chén tiêu sầu, sầu chẳng dứt Thủ nhớ hầu yêu, “thủ” thật nhiều.
Khung cảnh vẫn cứ bay bổng như thế cho tới khi con khỉ này đọc lên
mấy câu thơ của nó. Cái mông dưới lớp quần đùi hoa mẫu đơn không
ngừng ngúng nguẩy, lắc trái lắc phải. Một hồi sau, hai tay nó ôm lấy hạ bộ,
sau đó ngửa người ra mà lắc, giống như nó đang nhảy điệu nhảy khiêu dâm
của Hầu tộc vậy, trông cực kỳ biến thái.
Rồi nó cúi gập người xuống, chổng mông lên trời mà nhún, hai bàn
tay vỗ vào mông bành bạch theo điệu nhạc, vẻ mặt đê mê hưởng thụ cực kỳ
bỉ ổi. Cuối cùng, nó lột chiếc áo choàng bằng vải bố ra mà quay quay một
hồi, sau đó nằm ngửa ra bàn mà cười ha ha như một con khỉ điên.
Ba người Hoàng Thiên trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, liền bị nó nhảy
lên tát cho mỗi tên một phát đau điếng. Rồi nó lại ngửa mặt lên trời mà