cười đắc ý, lúc này đây tựa như chẳng phải Hoàng Thiên có chuyện buồn
nữa mà trở thành nó buồn vậy.
Anh Vũ xoa xoa mặt căm tức, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vô cùng,
chậm dãi ứng thơ:
- Thủ nhiều? thủ được bao nhiêu?
Sức tàn lực kiệt cô liêu muôn đời.
Cẩu Thủ cười ha hả nấc lên vài cái, sau đó loạng choạng đi lại gần
Anh Vũ, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, lấy một vẻ mặt bề trên mà ngâm:
- Ta đây chẳng trách kẻ vô tri
Đã yêu bao giờ biết tình si
Tựa như sỏi đá lòng vô cảm
Làm sao biết được cỏ sầu bi.
Anh Vũ lúc này triệt để câm lặng rồi, hắn nghiến răng ken két vì tức
giận, giang tay táng cho con khỉ điên này một cái say sẩm mặt mày.
Cẩu Thủ lăn lộn mấy vòng trên bàn, nhưng lại bật ra tiếng cười. Tiếng
nhạc xập xình lần nữa vang lên, nó lại hòa mình vào điệu nhảy kỳ quái,
điên dại đến tột cùng.
Nhìn những người bạn của mình đang say khướt như ma men, nhìn
Cẩu Thủ cùng Anh Vũ vô sỉ đang phá phách. Lần đầu tiên trong ngày,
Hoàng Thiên bật ra một nụ cười vui vẻ. Cuộc đời của hắn thực may mắn, vì
hắn vẫn còn những người huynh đệ bên cạnh, hiểu hắn, buồn cùng hắn, vui
cùng hắn. Chí ít… hắn không còn thấy bản thân cô độc nữa.
…