Chẳng lẽ kiếp nạn kia không chết mà lại trở thành một vận may hiếm
có của lão.
Cuối cùng ánh mắt lão mới dừng tại trên người thanh niên bí ẩn kia,
đồng tử bất chợt co lại không ngừng, sau đó lắp bắp kinh hãi. - Ngươi! Hóa
ra là ngươi… ngươi lại có thật… chuyện này… chuyện này.
Thanh niên mỉm cười hứng thú nhìn vẻ mặt của Cố Sở, lẩm bẩm một
mình:
- Hắn lại từng thấy ta? Thú vị… Thú vị… kể ta nghe một chút.
Cố Sở vẫn còn chìm trong kinh sợ, ánh mắt càng thêm hoảng loạn.
Lão biết thanh niên này không phải người thường, bởi vì chính mắt lão đã
nhìn thấy hắn, trong những hình ảnh tại Táng Binh Chi Địa, khi mà lão nắm
tay vào Thuận Thiên Kiếm. Hắn có thật, vậy những hình ảnh mà lão nhìn
thấy, những thông tin mà lão nhận được hôm đó, cũng là thật.
Chuyện này quá mức kinh người…
Trầm tư trong chốc lát, lão mới kể lại mọi thứ, không hề che giấu một
chút nào.
- Thương Sinh Đại Chiến… hóa ra trận chiến mà chủ nhân nói tới là
nó… hóa ra là vậy.
Tên thanh niên kia lắng nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt thoáng biến đổi
như hiểu ra được điều gì đó rất quan trọng. Ánh mắt càng thêm lấp lánh có
thần, nhìn Cố Sở mà mỉm cười.
Cố Sở bị ánh mắt kia nhìn tới thì toàn thân phát lạnh, nhất thời không
thể nói một lời nào. Dường như tu vi của lão trước mặt người này, không
đáng giá một xu.