- Chút nữa thì quên! Thanh trường kích này bây giờ là của ngươi.
Lắc lắc đầu một hồi, cố gắng lắm mới thoát ra được cái trạng thái kinh
sợ chết tiệt đó, khi Cố Sở trông thấy trường kích trên tay của người thanh
niên, vẻ mặt của lão lại nghệt ra. Đây là một kiện tiên khí hoàn chỉnh.
- Cho ta?
Lão nghi hoặc hỏi lại, sợ rằng đối phương đùa mình. Đây là một kiện
tiên khí lành lặn à nha, đối phương lại cho lão ư?
Tên thanh niên vẻ mặt thoáng đổi, có chút hậm hực không vừa lòng
nhìn trường kích trong tay, thì thào trong miệng với thanh âm chỉ mình hắn
có thể nghe được:
- Hừ! Nó vốn là dành cho ngươi mà…
Đoạn hắn trừng mắt với Cố Sở, thanh âm có chút tức giận:
- Bảo cho ngươi thì ngươi cứ lấy, hỏi nhiều làm gì.
Nếu là bình thường, Cố Sở sẽ không dám nhận thứ đồ này. Nhưng cẩn
thận suy nghĩ lại, nhớ về những hình ảnh lúc trước, nhớ về đối phương cứu
mình, lão đánh liều cầm lấy. Đùa à! Đây là một kiện tiên khí đấy!
Ngay khi lão vừa chạm vào trường kích, liền thấy trên tay truyền tới
từng trận hơi lạnh cực kỳ thoải mái. Trường kích run lên một hồi, thông tin
ầm ầm truyền tới:
- “Cố Sở chi binh – Phong Thiên Lạc Địa Kích”
Nhìn trạng thái vui mừng của Cố Sở, tên thanh niên vẻ mặt càng thêm
hậm hực, quá mức không phù hợp với sức mạnh khi nãy của hắn chút nào,
không biết hắn hậm hực vì cái gì.