Ngay từ lúc đầu, khi mà lão nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, thì
lão đã không có một chút nào ý định chống đối rồi. Vì lão biết được người
này đáng sợ vô cùng, vượt qua tất cả nhận thức của lão từ xưa tới nay. Nhìn
chăm chăm vào hắn với ánh mắt phức tạp, lão rụt rè hỏi:
- Tiền bối… đa tạ ân cứu mạng.
Thanh niên vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười lắc đầu:
- Ta và ngươi giống nhau, không cần phải xưng tiền bối. Còn chuyện
cứu ngươi… tất có nguyên nhân của nó, không cần phải cảm tạ.
Đưa bàn tay đang nắm lên trước mặt, hắn nhẹ nhàng mở ra. Cố Sở
nhìn thứ đồ vật lành lặn trong lòng bàn tay hắn, thân thể thoáng chốc cứng
đờ, kinh sợ đến không nói nên lời. Không ngờ lại là Bất Chu Sơn.
Từ vạn cổ tới nay, có mấy người chống lại được tiên khí bạo nổ, chứ
đừng nói tới việc phục hồi tiên khí đã bạo nổ. Vậy mà người trước mắt này
lại có thể, rốt cục là có chuyện gì xảy ra đây.
- Thứ này nhân quả quá lớn, không thể bị phá hủy như thế. Từ hôm
nay ta sẽ giữ nó.
Đầu của Cố Sở ông ông hoảng loạn, lấy định lực của một Vấn Đỉnh
cường giả như lão, cũng khó mà chấp nhận được những sự việc đang xảy ra
trước mắt này, quá mức phi lý.
Thành ra đối phương nói sẽ thu giữ thứ đồ này, lão cũng chẳng có biểu
hiện gì, giống như chẳng để ý vậy.
Tên thanh niên cũng không thèm để ý đến biến hóa của lão, nụ cười
trên mặt vẫn giữ nguyên, bàn tay nắm nhẹ một cái liền thu Bất Chu Sơn
vào trong người. Đoạn hắn nhìn Cố Sở, như nhớ ra cái gì đó, liền vươn tay
ra một cái, trên bàn tay lại xuất hiện một thứ đồ vật, miệng lẩm bẩm: