- Được rồi! Đi làm nhiệm vụ của ngươi đi, ta phải đi rồi.
Nói là làm, thân ảnh của hắn vụt một cái, liền biến mất nơi chân trời,
nhanh đến khó mà hình dung.
Cố Sở giật mình, vội vàng hét vọng theo:
- Tiền… Đạo hữu, ta còn chưa biết tên của ngươi.
Nhưng dường như đã chậm, bóng dáng của tên thanh niên đã không
còn rồi. Cố Sở trong lòng thoáng thở dài, đột nhiên trong óc lại vang vang
lên thanh âm của hắn:
- Sẽ sớm gặp lại thôi. Ta tên… Lâm Dương*.