Anh Vũ trợn mắt nói, không quên nở một nụ cười gian ác.
-Ta nghe nói tên vô sỉ cao nhân hôm trước sẽ bán đấu giá hình ảnh đầy
đủ của vụ Hạ Như đạo sư và Bạch Tề đạo sư đấy.
Lúc này Hàn Lâm đang đi ở phía sau đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt có
chút đăm chiêu. Lời nói của hắn khiến cho Anh Vũ vẻ mặt thoáng lộ ra nét
đắc ý, còn Hoàng Thiên thì nghi hoặc khó hiểu, vì hắn không biết vụ này.
Hàn Lâm thấy vẻ mặt của Hoàng Thiên thì mỉm cười giải thích:
-À! Khoảng thời gian ngươi đi diện bích ở U Linh Nhai đã xảy ra một
số chuyện. Hạ Nhu đạo sư và Bạch Tề đạo sư có gian tình, bị người ta ghi
lại hình ảnh rồi đem bán cho học viên đấy. Nhưng các bản đó chỉ là màn
dạo đầu cùng với hình ảnh thôi, còn bản đầy đủ thì được thông báo sẽ bán
đấu giá vào ngày mai đó.
Hoàng Thiên vẻ mặt a một tiếng rõ to, ánh mắt không tự chủ được mà
liếc sang phía Anh Vũ và Cẩu Thủ, nói:
-Tên kia cũng quá vô sỉ à nha!
Tuy không chắc chắn lắm, nhưng hắn có thể nắm được bảy phần. Chỉ
có con khỉ mặt chó với tên huynh đệ vô sỉ này của mình mới có thể làm ra
được cái hành động nhân thần cộng phẫn này đấy. Hơn nữa vẻ mặt của Anh
Vũ nãy giờ đang tố giác chính hắn đây này.
Anh Vũ nhất thời chột dạ, ậm ừ vài cái sau đó hừ lạnh, hiên ngang nói:
-Hừ! Ta thấy hắn làm việc quang minh chính đại, vô sỉ ở chỗ nào?
Hoàng Thiên ha ha cười:
-Ha Ha! Lén lút nhìn người khác làm nhau mà gọi là quang minh
chính đại hả, là đại đê tiện thì đúng hơn. Lại còn đem bán đấu giá nữa chứ.