như thế, nhìn lực đạo của tên phu xe thì hoàn toàn có thể đánh chết người
đấy.
Anh Vũ vẻ mặt sầm lại, bước lên một bước định ra tay ngăn cản thì bị
Hoàng Thiên giữ lại. Nhìn vào vẻ mặt của Hoàng Thiên tràn đầy thâm ý,
hắn tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, ánh mắt lạnh lẽo dán lên chiếc
xe kéo. Nếu Hàn Lâm có mệnh hệ gì, hôm nay chủ nhân của chiếc xe này
sẽ có đi mà không có về.
Chiếc roi da rất nhanh liền vụt tới mặt của Hàn Lâm, hắn nhíu mày tức
giận, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay như thế. Hắn
tuy ngày thường tuy hiền lành không hơn thua với kẻ khác, nhưng không
có nghĩa là người khác muốn ức hiếp hắn thế nào thì ức hiếp.
-Hừ!
Ánh mắt lóe lên tinh quang, tay hắn đảo lên một vòng bắt lấy đầu roi,
đồng thời phóng ra một cỗ năng lượng bàng bạc mà giật mạnh một cái.
Tên phu xe vẻ mặt thoáng biến sắc, hắn tu vi mới chỉ dừng tại Ngưng
Nguyên sơ kỳ, làm sao chống được. Liền bị Hàn Lâm kéo bay xuống khỏi
xe, ngã sấp xuống mặt đường.
-Mẹ kiếp! Đi chết đi.
Tên phu xe lồm cồm bò dậy, điên tiết hét lên. Hắn không thể ngờ được
rằng đối phương lại còn dám phản kháng, đúng là muốn chết. Xuất ra một
thanh linh kiếm tam phẩm, ánh mắt của hắn lộ ra nét ác độc, toàn lực đâm
về phía Hàn Lâm.
Nhếch môi cười nhạt một tiếng, Hàn Lâm khẽ vung tay, tốc độ nhanh
đến khó tưởng tượng, kẹp lấy mũi kiếm. Hai ngón tay bộc phát ra một lớp
huyết khí đậm đặc vặn nhẹ một cái, đem mũi kiếm chấn nát thành mấy
mảnh.