Người nói là một cái thanh niên nam tử, tuổi tác có lẽ lớn nhất trong
đám người, khoảng hai ba hai tư tuổi gì đó. Quần áo trên người tinh mỹ, lại
để cho cả người hắn toát ra khí tức long hành hổ bộ. Ánh mắt bình tĩnh
trầm ổn, mang theo một phong thái hơn người.
Chỉ là khuôn mặt của hắn… xấu đến đáng thương, tựa như chưa có
tiến hóa hoàn chỉnh, còn lại nét hoang sơ của một con đười ươi già.
-Phụt! Ha ha! Tiên sư con bà nó… Hóa ra là họ hàng của Cẩu Thủ à?
Anh Vũ là người trực tính, khi nhìn thấy khuôn mặt của tên này thì
trợn mắt ngoác mồm, sau đó phì cười một cái, chẳng hề kiêng nể gì cả.
Đoạn hắn đánh mắt qua phía Cẩu Thủ đang ngồi trên vai, đầy ẩn ý.
Cẩu Thủ hừ lạnh, trong lòng không vui chút nào, nói:
-Con tinh tinh đó cũng xứng làm họ hàng với Tiên Hầu nhất mạch
chúng ta sao?
Lần này thì không chỉ riêng Anh Vũ nữa, mà tất cả mọi người xung
quanh đều ồ lên, sau đó bật cười. Hai tên một người một khỉ này quá vô sỉ
rồi.
Tên thanh niên kia mặt mày xấu xí một hồi, hắn không biết tên của
Cẩu Thủ, thành ra lại nghĩ Anh Vũ nói mình có họ hàng với lũ “Đầu Chó”,
còn con khỉ kia chửi hắn là tinh tinh đây này. Đây tuyệt đối là nhạo báng
cùng sỉ nhục hắn.
-Hừ! Cẩn thận lời nói của mình.
Ấy thế mà tên này vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ hừ lạnh nhắc nhở Anh
Vũ cùng Cẩu Thủ, có điều trong ánh mắt không hề che giấu sát khí chút
nào.