-A! Phải rồi! Quá lời, quá lời… ta sẽ nói nhỏ lại, không cho mọi người
biết.
Không cần phải nói, Anh Vũ tuyệt đối là một tên mặt dày, hắn a lên
một tiếng như đã hiểu ra, sau đó suỵt suỵt mấy tiếng với Cẩu Thủ. Mà điều
này càng làm người ta tức điên lên đấy.
Không để ý đến Anh Vũ nữa, tên kia hướng ánh mắt về phía Hàn
Lâm, uy nhiếp thoắt ẩn thoắt hiện:
-Làm sao! Gây chuyện với chúng ta mà không tỏ chút thái độ gì à?
Lời nói của hắn nặng nề hơn rất nhiều, đâu còn phong thái như khi
nãy. Hiển nhiên là đã bị hai tên vô sỉ kia chọc giận, bây giờ liền đổ lên đầu
Hàn Lâm đây mà.
Lạnh lùng nhìn về phía tên thanh niên, Hàn Lâm nhếch môi cười:
-Ta gây chuyện sao? Tại sao ta lại có cảm giác là các ngươi gây
chuyện với ta nhỉ?
Lời nói có chút ngang ngược, vẻ mặt nghênh ngang lại khiến cho hai
người một khỉ bên kia bất ngờ đến há hốc miệng. Đây có còn là Hàn Lâm
mà bọn họ quen biết nữa không đây? Hoàng Thiên liếc qua Anh Vũ cùng
Cẩu Thủ, thầm nghĩ:
-Đúng là gần mực thì đen mà, Hàn Lâm bắt đầu nhiễm phải thói hư tật
xấu của hai tên đê tiện này rồi.
Tên thanh niên kia bật cười thành tiếng, nhìn Hàn Lâm nhàn nhạt nói:
-Chặn đường của chúng ta, còn ra tay đả thương phu xe, đây còn
không phải gây chuyện sao?
Hàn Lâm khoanh tay trên ngực đầy bình tĩnh, đáp lại: