Tên phu xe vẻ mặt thoáng chốc cứng lại, nội tâm bắt đầu xuất hiện sự
sợ hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, thì một cước của Hàn Lâm đã
vụt tới trước mặt, đem hắn đá bay trở về đập mình vào cỗ xe. Mấy con
hung thú bị lực lượng của va chạm dọa cho hoảng sợ, gầm lên điên cuồng,
nhảy loạn một hồi khiến cỗ xe rung lắc ầm ầm.
-Hừ!
Đúng lúc này, trong xe đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh, một cỗ uy áp
như có như không tỏa ra đem đám hung thú đều trấn định lại. Hiển nhiên
người này là một cao thủ.
Hoàng Thiên lúc này chân mãy khẽ nhướng lên, mỉm cười một cách
quỷ dị.
Chiếc cửa xe chậm dãi bị đẩy ra, năm cái thân ảnh xuất hiện trước mắt
mọi người. Mỗi một cái đều còn rất trẻ, chưa có ai quá hai mươi lăm tuổi
đầu. Y phục trên người khá là hoa lệ, tỏa ra khí chất bất phàm, thân phận
của đám người này có lẽ không tầm thường.
-A! Là đám người của Diệp Gia.
Phía xa xa đột nhiên có người kinh hô, hiển nhiên là nhận ra được thân
phận của đám người này.
-Diệp Gia?
Lời kinh hô kia lại nhiến Hoàng Thiên sắc mặt thoáng thay đổi, ánh
mắt lóe lên một tia sát khí nhàn nhạt. Hai chữ Diệp Gia khiến hắn nhớ tới
một người cũ, kẻ thù đầu tiên của hắn – Diệp Vọng.
-Vị huynh đệ này! Ngươi vô duyên vô cớ chặn xe của bọn ta, lại còn
đả thương phu xe, không biết là có ý gì?