Tất nhiên lời cảnh cáo của hắn chẳng thể dọa lui được tên này, ngược
lại còn khiến đối phương nở ra một nụ cười dữ tợn, bảo kiếm xuất hiện
trong tay chém tới, lăng lệ vô cùng.
Chỉ là kiếm của hắn còn chưa kịp chém xuống, nụ cười trên môi đã
nhanh chóng thu lại, sau đó chuyển thành biến sắc.
Vì lúc này ánh mắt của Hoàng Thiên lạnh đi, lóe lên sát khí nhàn nhạt,
bàn tay như hóa thành tia chớp vung mạnh một cái. Không gian xung
quanh nhất thời như vặn vẹo, một cỗ lực lượng mạnh đến nỗi không thể
chống đỡ ập thẳng về phía hắn.
- Uỳnh!
Linh kiếm trong tay vỡ nát, cơ thể hắn chẳng khác nào một bịch cát
văng đi, lăn lộn trên nền đá đau đớn đến tột cùng. Nơi vùng ngực máu me
be bét, mơ hồ có thể thấy được mấy mảnh kiếm vỡ ghim sâu vào trong, cực
kỳ ghê rợn.
Hắn chống không nổi một chiêu.
Tên thiếu niên mới tới kia nhận ra được sự cường đại của Hoàng
Thiên, tất nhiên không dám khinh xuất. Tay hắn khẽ đảo một vòng, đánh ra
một đạo pháp quyết, sau đó vẫn y như cách hắn đối phó với Hàn Lâm,
vươn tay bắt lấy nắm đấm của Hoàng Thiên.
Chỉ là hắn vẫn đánh giá sai thực lực của người này, một nắm của hắn
tuy vẫn chộp được quyền đầu của Hoàng Thiên, nhưng lại không thể cản
được chút nào. Nơi lòng bàn tay truyền tới từng hồi đau đớn, mơ hồ có thể
nghe được tiếng răng rắc nứt gãy.
Vẻ mặt tên thiếu niên tràn đầy khiếp sợ, đây là lần đầu tiên từ khi tu
luyện tới giờ, một chiêu này của hắn thất bại. Vội vàng thu cánh tay phải