Hoàng Thiên nhíu mày một cái, buông tay phải đang nắm ra, vươn về
phía xa vẩy một cái. Cự phủ của Hàn Lâm đang ghim thân thể của tên kia
trên tường như có linh tính, run lên một hồi sau đó dứt ra bay về trong tay
của Hoàng Thiên. Hắn nhàn nhạt cười:
- Không nói phải không?
Lời hắn vừa dứt, cự phủ vụt một tiếng rời tay, như một tia chớp bay về
phía Phong Lôi Nhân Dực, đem đầu của nó cắt rời khỏi thân. Một chiêu tùy
ý, liền đem đầu của Ngũ cấp khôi lỗi chém xuống.
Tên thiếu niên cơ thể run lên một hồi, hắn biết hàm ý của Hoàng
Thiên, nếu hắn còn không nói thì sẽ giống như con khôi lỗi kia, đầu lìa khỏi
cổ.
- Ta nói… Ta nói!
Cuối cùng, hắn không còn dám mạnh miệng nữa, vội vàng lắp bắp.
- Thiếu… Thiếu tộc trưởng và Dương tiểu thư của Dương gia sẽ kết
hôn vào tháng sau.
Tận tai nghe những lời này, mày kiếm của Hoàng Thiên càng nhíu
chặt hơn, trong lòng lộn xộn một mảnh. Có chút giận giữ hỏi:
- Dương tiểu tư đó tên là gì?
Đến lúc này tên kia còn không đoán được Hoàng Thiên có liên quan
đến một vị tiểu thư nào đó của Dương Gia thì quả thực sống uổng. Hắn vội
vàng lắc đầu, nói:
- Điều này là bí mật, bọn ta không được biết.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tên thiếu niên, Hoàng Thiên nhận ra
được hắn nói thật mới thở dài một tiếng, buông hắn xuống. Tên thiếu niên