- Đắc tội Diệp Gia… Chết!
…
Bên trong một khách điếm thuộc phạm vi của Thiên Nguyên Thành,
Hoàng Thiên ngồi xếp bằng đả tọa. Thiên địa Nguyên khí mơ hồ lưu
chuyển, khiến cho hắn trở nên cực kỳ thần thánh.
- U… u…u
Một làn gió lạnh lướt qua khung cửa, thổi vào một đợt hắc khí nhàn
nhạt, ngưng tụ thành một thân ảnh già nua, là Cố Sở.
- Chủ nhân!
Chắp tay cúi đầu về phía Hoàng Thiên, lão thốt lên hai từ đó hệt như
mọi lần. Thế nhưng đã có thêm một sự cung kính và phát ra từ tận tâm
thức, không biết chuyện gì đã khiến tâm tư của lão thay đổi nhanh đến thế.
Hoàng Thiên chậm dãi mở mắt, cảm nhận khí tức của lão có chút khác
biệt, hắn mỉm cười hỏi:
- Tu vi của ngươi có tinh tiến?
Cố Sở tất nhiên không thể ngờ Hoàng Thiên lại nhạy cảm đến thế, có
thể nhìn ra được chuyển biến tu vi của lão. Nhưng vẫn là vui mừng nói:
- Vâng! Nhờ phúc của chủ nhân, khi nãy vừa vặn đột phá.
Lời của lão nghe qua thì có vẻ như đang nịnh hót, nhưng thực sự là lão
đang nói thật đấy. Chỉ là Hoàng Thiên nào có biết, hắn thoáng ngạc nhiên
nhìn vào người thuộc hạ bất đắc dĩ này. Mới có mấy tiếng không gặp liền
thay đổi chóng mặt như vậy, có chút không hợp lý. Nhưng hắn cũng chẳng
suy nghĩ nhiều, lời thề Thiên Đạo đã hạ xuống thì không cần phải lo lão
phản bội.