Đoạn hắn đứng dậy khỏi giường, chầm chậm đi ra bên cửa sổ, phóng
mắt xuống dưới lòng đường nhộn nhịp, hắn chìm vào im lặng. Cố Sở nhận
ra được trong lòng hắn có tâm sự, cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng im
một chỗ quan sát.
- Mấy hôm nữa giúp ta điều tra một chút về Diệp Gia.
Mãi tới hơn mười phút sau, Hoàng Thiên mới lên tiếng, giọng điệu có
chút lành lạnh.
Cố Sở nghe vậy, có chút nghi hoặc hỏi lại:
- Diệp Gia?
Gật nhẹ đầu khẳng định, Hoàng Thiên nắm tay bất giác siết chặt lại:
- Phải! Diệp Gia. Chú ý về hôn lễ sắp tới của thiếu tộc trưởng bọn hắn,
điều tra thật kỹ về thân phận của cô dâu.
Cảm nhận được chút sát khí tỏa ra từ lời nói của Hoàng Thiên, Cố Sở
tự nhiên minh bạch, chủ nhân đang ghen a.
- Vâng!
Đoạn lão nghĩ thầm trong đầu, nếu cô dâu kia đúng là người trong
lòng của Hoàng Thiên thì quả thực không còn gì để nói rồi. Một cái Bạch
Gia đắc tội với hắn thì cũng thôi đi, giờ lại mọc thêm một cái Diệp Gia vô
duyên vô cớ chọc phải hắn nữa. Chỉ sợ sau này các thế lực trên Thiên
Nguyên đại lục lại thiếu đi cái tên Diệp Gia rồi.
Không khí trong phòng đang chìm trong im lặng thì đột nhiên cánh
cửa ra vào bị đẩy bung ra một cách thô bạo, Anh Vũ quần áo lòe loẹt bước
vào:
- Hoàng Thiên! Mau chuẩn bị đi, chúng ta đến Thiên Thu Viện a!