trọng thương lại, hắn vung tay trái lên đón đỡ. Cánh tay trái này được bao
bọc bởi một bộ găng tay cứng rắn, sắc bén vô cùng.
Điều bất ngờ là nắm đấm của Hoàng Thiên lúc này cũng biến hóa, đảo
hướng xòe một cái bắt lấy bàn tay trái kia. Còn tay trái thì phóng tới chộp
lấu cổ của người này.
Nhanh gọn, dứt khoát, tên thiếu niên bị Hoàng Thiên chộp lấy như
một con gà con, không thể nào phản kháng. Không chỉ yết hầu, mà nơi bàn
tay trái cũng truyền đến từng trận đau đớn đến thấu tận tim gan. Chiếc găng
tay pháp bảo cứng rắn là thế, bây giờ bị Hoàng Thiên bóp nát vụn, mảnh vỡ
cắm sâu vào da thịt của hắn.
Tên thiếu niên sợ hãi đến không nói nên lời, liều mạng điều động
Nguyên lực, muốn vùng ra khỏi bàn tay của Hoàng Thiên. Nhưng đều tốn
công vô ích, vì nơi bàn tay của Hoàng Thiên đang truyền đến từng đợt Hỗn
Nguyên Lực hạo hạo đãng đãng, đem Nguyên lực của hắn hoàn toàn áp
chế.
Người này mạnh đến biến thái, vượt qua hắn vô cùng nhiều.
- Lời ngươi vừa nói là thật?
Ánh mắt của Hoàng Thiên lập lòe sát khí, quát hỏi.
Tên thiếu niên kia ậm ừ một hồi, mãi tới khi Hoàng Thiên nới tay ra
mới có thể phát thành tiếng, cười dữ tợn:
- Ha ha! Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chết chắc rồi!
Giọng điệu thì có vẻ uy hiếp, nhưng lại không thể che giấu được sự sợ
hãi trong đó.