Thứ hắn sợ nhất trên đời này chính là nước mắt của nữ nhân. Há to
miệng như muốn nói gì đó, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra. Hắn có thể nhận
ra được trong đôi mắt của Thanh Hoa lúc này nhìn hắn, tràn đầy hận ý.
Vù!
Trong khoảnh khắc thất thần đó, một thân ảnh không biết từ đâu đột
nhiên vụt tới, phóng một cước vào hông của hắn. Đang còn trong suy nghĩ
miên man, hắn không kịp phản ứng, liền bị đá bay ngược ra xa, rơi ầm
xuống dưới hồ nước.
- Tiểu tử đáng chết! Hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi nơi này.
Người tới là một thanh niên trẻ tuổi, một thân trường bào kim sắc, mái
tóc dài cột gọn trên đầu, con ngươi xanh lam đặc biệt, ánh lên lam quang
sắc bén. Trong tay cầm một cây trường côn mạnh mẽ, chỉ thẳng về phía
Hoàng Thiên mà nói, không hề che giấu một chút sát khí nào.
Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người xung quanh đều bất
ngờ, sau đó trở nên biến sắc. Có người kinh sợ thốt lên:
- Cổ Huyền Thái Tử!
- Hắn cũng tới nơi này sao?
- Mau đi thôi, đừng đụng vào hắn.
Hắn là Cổ Huyền, con trai của Cổ Ất đại đế, thế tử của Cổ Huyền
Thiên Triều, một trong mười đại thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục.
Có thể nói trong lớp trẻ của Thiên Nguyên đại lục, từ gia thế đến thiên phú
tu vi, hắn tuyệt đối có thể đứng ở tốp đầu, vượt xa cùng lứa.
Nghe nói kẻ này dã tâm cực lớn, hành động đều cực kỳ tàn độc quyết
đoán, bất cứ kẻ nào dám đối đầu với hắn, tuyệt đối không có một kết cục