Một đám người xung quanh đều bị một chiêu này dọa cho run sợ, bất
an lui về phía sau. Thậm chí còn có một số kẻ tu vi yếu, bị chấn cho ho ra
máu, bay ngược về phía sau.
Hàn Lâm tất nhiên không ngờ được đối phương lại không biết đạo lý
như vậy, ra tay ác độc với hắn. Trước một chiêu cường thế này, hắn bắt
buộc kết chéo hai tay, miễn cưỡng chống đỡ.
Một góc không gian nổ vang sáng chói, đất đá vụn vỡ tung bay tán
loạn. Hai tay Hàn Lâm đau đớn tên dại, phốc một tiếng phun máu bay
ngược ra đằng sau, miễn cưỡng đứng vững. Nơi cánh tay bị trường côn
đánh vào đều có chút biến dạng, truyền đến từng hồi đau đớn.
Ánh mắt hắn không rời Cổ Huyền, tràn đầy lửa giận, kẻ này quá ngang
ngược cùng càn rỡ.
Mà việc hắn có thể chống đỡ được một côn này cũng khiến cho toàn
bộ mọi người quan chiến đều kinh ngạc, nhất là Cổ Huyền. Một chiêu kia
của mình uy lực thế nào hắn biết rõ, tuyệt đối có thể lấy mạng đa phần
Nguyên Đan tu sỹ, kể cả Nguyên Đan hậu kỳ. Vậy mà tên này lại có thể
hoàn hảo tay không chống lại, tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài.
Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến hắn thay đổi chủ ý, thậm chí
ánh mắt khinh thường cũng không có mất đi, hừ lạnh nói:
- Cũng có chút thực lực, nhưng ngươi vẫn chưa có tư cách cùng ta nói
chuyện. Nếu ngươi là huynh đệ của hắn, thì hôm nay cũng lưu lại đây đi.
Lời hắn vừa nói xong, xung quanh liền xuất hiện hơn mười mấy thân
ảnh, mặc chiến giáp bạc sáng loáng, bao vây Hàn Lâm vào trong.
- Ngươi là cái thá gì mà dám nói huynh đệ ta như thế? Ta thấy kẻ
không có tư cách nói chuyện là ngươi mới đúng đấy…