Lúc này Anh Vũ rốt cục lên tiếng rồi, hắn vọt lên một cái xuất hiện
giữa đám người, song song đứng cùng với Hàn Lâm.
Nhìn hai tay huynh đệ mình bị thương, cơ thể của hắn khí huyết đều
sôi trào cả lên. Ánh mắt hắn liếc qua Cổ Huyền tỏa ra sát khí lạnh lẽo, tên
này lại dám ra tay với huynh đệ của hắn nặng như thế.
Nãy giờ hắn mê mẩn Thanh Hoa, nhưng không có nghĩa hắn trọng sắc
khinh bạn. Bất cứ kẻ nào, dám chọc vào huynh đệ của hắn, chính là chọc
vào hắn. Muốn giết huynh đệ của hắn, chính là muốn giết hắn, vì vậy
không thể nào tha thứ. Chưa kể hắn đang có ý với Thanh Hoa đây, tên này
lại cũng đang theo đuổi nàng, tất nhiên là cảm thấy rất khó chịu rồi.
Và một điều nữa, hắn rất thích đánh nhau đấy, mặc kệ ngươi là thái tử
thế tử gì đó, dám đánh huynh đệ của ta, ta liền đánh ngươi cho cha mẹ cũng
không nhận ra được.
Lời của hắn tất nhiên khiến mọi người tại nơi này đều ngây ra, tên này
là bị ngu hay thần kinh có vấn đề, dám đứng tại nơi này chửi Cổ Huyền
không có tư cách nói chuyện, đây là muốn chết.
- Rất tốt! Rất tốt! Huynh đệ rất tốt! Lâu lắm không có xuất thế, liền bị
các ngươi xem thường rồi, đến một con chó cũng dám trước mặt ta sủa
bậy…
Cổ Huyền nhìn Anh Vũ bật cười, ánh mắt chuyển thành độc ác, hôm
nay hắn muốn giết chết ba tên này, trời cũng không cứu được.
- Lải nhải cái gì vậy, có ngon thì nhào vô đây, còn không thì cút con bà
ngươi đi… à không, ta phải tẩn ngươi một trận cái đã… đừng cút vội.
Anh Vũ trước giờ luôn coi trọng mặt mũi, giờ bị Cổ Huyền chửi thì
càng bốc lên nộ khí. Không có kiêng nể chút nào mà mắng, lời lẽ càng
thêm tục tĩu.