tốt. Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì kéo theo cả người thân hoặc gia tộc chôn
cùng, nhiêu đó đủ thấy được hắn ác độc cỡ nào.
Mà người ta đồn, hắn đang theo đuổi Thanh Hoa tiên tử đây này.
Nhìn Hoàng Thiên đang chật vật dưới hồ nước, mỗi người đều có cảm
giác không giống nhau, có kẻ sợ hãi, có kẻ hả hê, cũng có kẻ thấy đáng
thương cho hắn, vì hôm nay hắn không chỉ đắc tội Thanh Hoa, mà còn đắc
tội với cả Cổ Huyền.
- Đánh chết hắn cho ta!
Rất là trực tiếp, rất là cường thế, Cổ Huyền thậm chí còn không có hỏi
rõ nguyên nhân mọi chuyện, đã ra lệnh cho người của mình ra tay với
Hoàng Thiên, muốn lấy mạng của hắn. Đây là kiêu căng ngạo mạn, và quả
thực hắn có tư cách để kiêu căng ngạo mạn đấy. Nữ nhân mà hắn theo đuổi,
không có kẻ nào được phép khinh nhờn, Hoàng Thiên phải chết.
- Vị huynh đệ này! Có gì từ từ nói, chỉ là hiểu lầm thôi mà!
Hàn Lâm lúc này đột nhiên tiến lên, trầm ổn nói, hắn muốn giảng hòa
với đối phương. Không phải vì hắn sợ, mà vì bản tính của hắn như thế, theo
hắn mọi chuyện vốn chẳng có gì, không nhất thiết phải xé to ra, tránh phiền
phức không đáng có. Hơn nữa dẫu sao cũng do bên mình có lỗi trước.
Chỉ là hắn có ý tốt, nhưng đối phương thì không.
- Loại thấp kém như ngươi cũng dám xưng huynh đệ với ta, cút.
Cổ Huyền liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng khinh thường. Trường
côn trong tay đảo mạnh vụt tới, mang theo kim quang phô thiên cái địa,
đánh về phía Hàn Lâm.