Bị động đón đỡ, Cổ Huyền hai tay nắm hai đầu trường côn vung lên
ngăn cản. Trong chớp mắt va chạm, chân phải của hắn bộc phát toàn bộ lực
lượng còn lại quét mạnh lên bên trên, hướng về thân thể của Anh Vũ mà
đá.
Một cước này nếu đá trúng người Anh Vũ, tuyệt đối có thể khiến hắn
thụ thương không nhẹ. Mà Anh Vũ thân thể còn đang lăng không, làm sao
có thể tránh được.
- Bụp!
Ngay khi mà một cước của Cổ Huyền sắp đá vào bụng của Anh Vũ,
thì một thanh âm kỳ lạ phát ra. Cả thân thể của hắn chợt run lên vì đau đớn,
toàn bộ khí lực gần như tiêu tán không còn. Trên khuôn mặt sưng húp lúc
này tái mét một mảnh, nhăn nhó khó coi, thậm chí còn rưng rưng nước mắt,
có thể thấy được hắn đang chịu một nỗi đau đớn như thế nào.
- Bụp… bụp… bụp…
Lại tiếp tục có vài âm thanh như thế vang lên, chỉ thấy ngay trước mặt
hắn, Hàn Lâm vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hai môi bặm chặt lại với nhau,
một chân chống trụ, một chân còn lại đang liên tục phóng thẳng vào hạ bộ
của hắn, cứ như gà mổ thóc vậy.
Đau! Là cảm giác duy nhất của hắn lúc này. Nơi hạ bộ giữa hai chân
liên tục truyền đến những cơn đau đến thấu tim gan, khiến cơ thể của hắn
nhất thời mất đi toàn bộ khí lực, nhũn ra như bùn đất.
Ngay lúc đó, Anh Vũ đã lấy vai của Hàn Lâm làm điểm tựa, bật mạnh
một vòng ba trăm sáu mươi độ ra đằng sau hắn, Đả Thần Bổng không hề
chậm trễ nện vào đôi bờ mông, khiến cho y phục rách toác một mảng, lộ ra
chiếc quần cộc thêu hình kim long lấp lánh, gió lạnh thốc qua.