Hóa ra là tên này đang sợ đây, khi nãy hăng quá đá liên tục mấy phát,
chẳng may phế bỏ Cổ Huyền thì rắc rối to.
- Yên tâm đi! Tên này có Quần Cộc Kim Long hộ thể, chỉ đau một
chút thôi, không phế được đâu.
Đúng lúc này thì bên cạnh bọn hắn vang lên thanh âm của Cẩu Thủ,
con khỉ mặt chó này không biết tự lúc nào đã chạy tới, đứng ngay bên cạnh
Cổ Huyền.
- Được rồi, mau giúp ta một tay đi.
Trong chớp mắt, nó nhảy vọt lên bờ mông của Cổ Huyền, đi đi lại lại
mấy lần như đang suy tính cái gì đó, nói vọng ra với hai người.
Rất nhanh thôi, nó liền hành động rồi, lại khiến cho toàn bộ mọi người
đều phải kinh ngạc há miệng hết cỡ, không nói nên lời.
- Này này! Ngươi đang làm cái gì thế?
Anh Vũ trợn mắt hô lên, vì hắn nhìn thấy con khỉ này đang khom
lưng, luồn tay vào trong vết rách của y phục, nắm lấy cạp quần của Cổ
Huyền mà kéo xuống.
- Còn làm cái gì nữa, mau giúp bản hầu một tay. Cái quần cộc này là
hàng xịn a.
Không ai nói nên lời nữa rồi, chỉ có nội tâm đang không ngừng chửi
lớn:
- Vô Sỉ! Đệ nhất vô sỉ!
- Đê tiện! Con bà nó đê tiện.