Khóe môi Anh Vũ co giật không ngừng, hôm nay hắn mới có thể hoàn
toàn cảm nhận được sự khốn nạn của con khỉ này. Tuyệt đối đi khắp thiên
hạ không địch thủ. Con khỉ này đã phá vỡ toàn bộ nhật thức của mọi người
về loài khỉ, vượt qua chuẩn mực của sự mặt dày và đê tiện.
Một màn trước mắt này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, lưu danh
muôn đời.
- Còn ngây người ra đó làm gì, nhanh lại đây, thằng này mông to khó
cởi quá.
Vật lộn một hồi, Cẩu Thủ vẫn không thể nào thực hiện được mục đích
của mình, nó đạp ba bốn cái vào mông của Cổ Huyền tức giận nói.
Mẹ nó! Đây có còn là khỉ nữa không a?
- Con bà nhà ngươi mông mới to!
Đúng vào lúc này, thì Cổ Huyền bật dậy rồi, hắn gào lên vì tức giận,
thậm chí trong giọng nói còn có thể cảm nhận được sự ấm ức nữa. Hắn ban
đầu là giả ngất đi, để Anh Vũ cùng Hàn Lâm ngừng tay đấy, vậy mà tự
dưng mọc ở đâu ra con khỉ khốn kiếp này, đòi cởi quần của hắn, còn dám
chê mông hắn to nữa, không thể nhịn được nữa rồi. Hôm nay tuyệt đối là cả
đời hắn không thể nào quên, quá mức nhục nhã.
Cẩu Thủ bị bất ngờ ngã lăn ra, lộn nhào mấy vòng rồi mới đứng dậy
được. Nó nhìn Cổ Huyền thốt lên:
- Ơ! Thế là vẫn còn tỉnh à?
Cổ Huyền điên tiết lắm rồi, hắn vươn mình tới chộp lấy cổ của Cẩu
Thủ mà siết thật chặt, nghiến răng nói:
- Tỉnh con bà ngươi, con khỉ mặt chó.