Cổ Huyền lúc này nào còn khí lực gì nữa, bị đánh bay đi như bịch cát,
văng tận ra mười mấy mét tạo thành một hố đất sâu, đất đá toán loạn.
Toàn bộ mọi người quan chiến đều triệt để im lặng, vừa kinh sợ vừa
buồn cười. Cổ Huyền là con trai duy nhất của Cổ Ất đại đế a, có khi nào
hôm nay Cổ Huyền Thiên Triều đoạn tử đoạn tôn ở đây không!
Không lâu sau đó, khói bụi tan dần hiển lộ ra thân ảnh của Cổ Huyền,
chật vật không thể tả. Hắn nằm duỗi thẳng úp mặt dưới hố sâu, quần áo tả
tơi rách nát. Hai tay bất chi bất giác ôm lấy vùng hạ bộ không buông, có lẽ
là đau lắm. Nổi bật nhất là khu vực bờ mông, y phục bị xé toang lộ ra chiếc
quần cộc hộ thể bó sát, lấp lánh kim quang.
Hắn nằm đó bất động, không biết có còn tỉnh hay đã ngất, nhưng tuyệt
nhiên không còn khí lực để đứng lên nữa rồi.
Anh Vũ cùng Hàn Lâm chậm dãi tiến lại, quan sát hắn một hồi, sau đó
cười hắc hắc nói:
- Thế này thì cha hắn vẫn nhận ra được, phải tẩn thêm mấy quả mới
được.
Lời của hắn nói ra khiến xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn tới,
đánh người ta bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn muốn đánh nữa sao?
Tất nhiên là Anh Vũ chỉ nói đùa mà thôi, nhưng lại khiến khuôn mặt
bầm tím của Cổ Huyền đang úp dưới nền đất bất giác giật giật vài cái,
không biết có phải vì đã nghe được mấy lời này hay không.
Hàn Lâm gãi gãi đầu vài cái, sau đó e dè hỏi:
- Này! Hồi nãy ta đá hơi mạnh thì phải, không biết…